Tiếp thị & Pháp luật

Bóng hình Đức Phật trong lễ Vu Lan báo hiếu: (Bài 1) - Những điều cơ mật của đấng tạo hóa

  • Thứ hai, 21:53 Ngày 19/08/2019
  • Nhà khoa học Lê Văn Tuấn từng viết rất nhiều sách về khoa học vũ trụ, khoa học toàn phần, Thiên - Địa - Kinh. Tác phẩm của ông luôn chứa đựng vô vàn điều huyền bí, cao siêu mà không phải người bình thường nào cũng thấu hiểu. Dường như, ông được sinh ra để mang những sứ mệnh cao cả của đấng tạo hóa.
     
    Trong một đêm không ngủ, Nhà khoa học Lê Văn Tuấn chợt nhận ra chân lý nguồn cội của Đạo Phật qua hình bóng Đức Phật hiện về từ một nơi sâu thẳm nào đó. Đức Phật nói câu cuối cùng trước khi Ngài viên tịch là: Người đời cũng đã đồn thổi nhiều về việc ta không nói gì đâu”.
     
    Việc đó là thế nào? Bao nhiêu năm ta đi tu học hành hương khắp các nơi các chốn, bôn ba khắp đây đó giảng đời, giảng đạo 49 năm hết mực tận tình, hết mực tâm huyết cho biết bao môn sinh đệ tử, phật tử và những người có lương tâm theo Phật. “Ta đã nói rất nhiều” chứ không phải là ít, thế mà bỗng dưng ta lại nói câu cuối đời của ta là “ta không nói gì” nghĩa là ta đã phản lại những công việc thật của ta hay sao?
     
    Như thế thì cũng có thể hiểu theo các kiểu khác nhau, một là ta đã mất trí hay chăng, hai là người đời đã tự ý bịa chuyện sau khi ta qua đời, hoặc là câu nói của ta là thế, nhưng hàm ý của nó khác xa những điều người ta hiểu….
     
    Câu nói đó nếu có thật, thì ý của ta là để cho thiên hạ phải suy tư bàn luận, bởi vì “ta đã nói rất nhiều” trong suốt 49 năm để rồi cuối cùng lại bảo “ta không nói gì”. Điều đó xin tất cả các phật tử, mọi chúng sinh, xin những người con đáng yêu của nhân loại hãy hiểu rằng:
    Ta đã biết trước sau khi ta mất, những thế lực phản bội trong trời đất, những ma quỷ, tà đạo tà tinh và những loại phản diện vô hình sẽ không để yên cho bá tánh nhân gian được biết, được hiểu về ta – được hiểu về Đạo Phật. Cho nên chúng sẽ xuyên tạc căn cứ vào những lời ta đã nói đã giảng cho chúng sinh, chúng sẽ làm nó méo mó, lệch lạc đi sai hẳn với chính kiến, sai hẳn với đường lối của ta, của Đạo Phật, sai hẳn với ý chí của ta, ý chí của Phật giáo. Vì thế tốt nhất, chỉ xin các người coi như ta chưa nói gì. Ta hiểu một điều sâu sắc rằng: Những người con ưu tú của nhân loại nếu đáng được biết thì các Đấng bề trên, các thần sĩ sẽ cho họ biết về ta, những người xứng đáng được hiểu về Phật giáo, họ sẽ hiểu và không cần ai phải nói hết.
     
    Cho nên cái tốt nhất là để trời xanh sẽ ban phước lành cho những người con ưu tú của nhân loại muốn biết về Đạo Phật, thì họ sẽ được linh ứng và sẽ được chỉ giáo dạy bảo trên con đường mưu sinh của họ. Ta không cần phải nhiều lời, ta chỉ nói khi các Đấng sáng tạo bề trên cao siêu xa xưa chưa biết ta là ai.
     
    Còn bây giờ, khi Đấng tạo hóa và các Đấng sáng tạo bề trên đã phê duyệt cho ta, rằng ta đã đạt “Giác ngộ” vào năm 530 Trước công nguyên (TCN). Đó là một văn bằng hết sức cao siêu để cho ta đủ sức mà tiến hành theo ý chí và lương tâm của ta.
     
    Ta tin rằng nếu các Ngài không hiểu ta, và ta chưa đủ trình độ, ta chưa học được kiến thức cao lồng lộng của các ngài, khoa học siêu đẳng đến tận cùng siêu đẳng của các ngài, và nếu các Ngài không hiểu chính bản chất của con tim ta thì các ngài hẳn đã chẳng phê duyệt cho ta sáng tạo ra Đạo Phật.
     
    Bây giờ đã mấy ngàn năm trôi qua kể từ khi ta ra đi vào cõi vĩnh hằng vào năm 438 TCN, thì có rất nhiều những Đạo giáo riêng biệt từng nhánh kế tiếp nhau ra đời khoác chiếc áo chung mang danh Đạo Phật, nhan nhản các nhánh đạo nhóm nọ, nhóm kia, các dòng về Đạo Phật cứ thế liên tiếp nhau ra đời hầu như không ai cản nổi. Dễ dàng như mua mớ rau, bó cỏ, như mua con gà, con vịt vậy thì còn gì là cao quý, là linh thiêng.
     
    Ta hỏi các ngươi : “ Sao lại thành lập một nhánh đạo mà dễ thế?”
    Nghĩa là vì sao các nhánh Đạo giáo, Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa ra đời dễ dàng vậy? Những người cầm đầu các Đạo giáo ấy là ai? Họ đã tu học được các pháp môn khoa học cao siêu nào của Đấng tạo hóa và các Đấng sáng tạo tối cao vĩ đại?
    Ta không thể kể xiết, việc này làm cho ta vô cùng đau lòng vì ta chỉ có một, triết lý, triết học tiêu chí của Đạo Phật chỉ có một. Khoa học của nó là vĩnh cửu và không thể có hai, chỉ có một và một mà thôi.
     
    Chân lý không thể có nhiều đến thế nhưng người ta đã sáng tạo ra quá nhiều Đạo giáo, con người với tri thức hạn hẹp của họ đã nhân buổi loạn lạc gặp buổi nhị nhằng giao thời họ đã sáng tạo ra vô cùng nhiều loại Đạo giáo núp bóng dưới bóng Đạo Phật. Nhìn vào bên ngoài ai cũng tưởng là Đạo Phật thực, nên họ hết lòng đi theo.
     
    Đạo giáo rẽ nhánh
    Đến đây nhà khoa học Lê Văn Tuấn xin phép Đức Phật cho ông nói chen vào:
    Thưa Đức Phật, từ xa xưa khi con mới đến tuổi vị thành niên cho đến mãi sau này, con vẫn không hề quan tâm đến những Đạo giáo tín ngưỡng kể cả Đạo Phật. Vì con thấy rằng Đức Phật chỉ có một, tiêu chí của Đức Phật trước sau như một, Phật giáo là một cái gì đó thống nhất, thiêng liêng, cao cả và không thể chia lìa hay không thể nói khác. Đức Chúa Trời chỉ có một, đường lối tiêu chí hành động và những con đường của Đức Chúa Trời cũng chỉ có một, Chúa không thể phản lại Chúa, Phật không thể phản lại Phật.
     
    Thế mà cuối cùng sau mấy ngàn năm, thì ở trên mặt đất trong nhân loại đã hình thành nhan nhãn các nhánh Đạo Phật và nhánh Đạo Chúa.
     
    Con thiết nghĩ, con tuy còn nhỏ tuổi là hậu bối mới sinh ra, còn non nớt, nơron chưa phát triển nhiều, thế nhưng con đã kịp nhận thấy, trong việc này ắt hẳn có vấn đề. Vì Đức Chúa Trời chỉ có một, Đức Phật chỉ có một và để có được Đạo Chúa, Đạo Phật đâu phải là việc dễ, bởi trên các ngài còn có những Đấng sáng tạo bề trên cao cả, còn có Đấng tạo hóa vô biên phê duyệt.
     
    Trước khi các Đạo ra đời là nó đã  phải vật lộn với sóng gió, với nghiệt ngã của đời thường và với khoa học cao siêu của Đấng tạo hóa, và với tất cả những khổ đau trầm luân của cuộc đời để để tự Giác ngộ, rồi mới có thể được phê duyệt. Chứ đâu dễ dàng thế, ngồi ăn sung mặc sướng rồi sinh ra đạo này, đạo kia, rồi vẽ ra tiêu chí này, tiêu chí nọ, sinh ra con đường này, con đường nọ, thuyết giảng theo kiểu này, kiểu kia.
     
    Con đã thấy tất cả những con đường đạo riêng lẽ của người đời là những cái thuộc về những phạm trù rất cá nhân, đó chính là sự sở hữu, tư hữu, cố hữu thuộc về cá nhân con người, vì danh vì lợ, vì nhận thức nông cạn về Đức Chúa Trời, Đức Phật và Đấng tạo hóa vô biên.
     
    Nhưng vẫn có bao nhiêu người đi theo các loại Đạo giáo rẽ nhánh, con không đi theo và không ưa những con đường đó, con chỉ đi theo con đường nào mà con nhận biết được.
     
    Vì không hiểu nổi khoa học thượng thặng, siêu đẳng tới tận cùng siêu đẳng của các Ngài, cho nên “ếch ngồi đáy giếng mới xem Trời bằng vung” được sự giúp sức của các thế lực phản diện vô hình trong trời đất, mà dám cả gan sửa đổi cả kinh cả kệ, cả tiêu chí của các Ngài để tạo ra những loại đạo giáo rẽ nhánh, ngang ngược và đầy thách thức đối với sự thánh thiện, chân lý mà Đức Chúa và Đức phật đã tạo dựng.
     
    Những lá bài nhân vật tà đạo, tà tinh – phản diện vô hình lên ngôi, các loại đạo phản Chúa, phản Thánh, phản Phật phản lại loại người ra đời.
     
    Nhà khoa học Lê Văn Tuấn lúc còn nhỏ đã không mấy quan tâm đến các Đạo giáo ấy. Và ông giải thích tại sao ông không quan tâm. Bởi vì đó chỉ do con người ích kỷ, nhỏ mọn tầm thường lại thêm có yếu tố của yêu tinh, yêu quái trà trộn vào loài người để cổ súy thành lập nên những đạo rẽ nhánh ngoài luồng ấy.
     
    Ông cũng đã đọc qua, nghe qua tiếng nói của các dòng đạo rẽ nhánh ấy, thấy trong đó là lòng ích kỷ, sự đó kỵ chứ không hề có lấy một sự bao dung rộng lượng và vị tha, nhân bản đến tận cùng của Chúa, của Thánh của Phật, cũng không có cái quảng đại đối với con người, bá tánh nhân gian và muôn vạn chúng sinh.
     
    Điều đó đã không thuyết phục ông và ông nhất định thà đọc những loại sách khác để giải khuây, để đỡ buồn chứ không đọc sách của những Đạo giáo rẽ nhánh do con người mạo danh để lập ra, chứ đừng nói là đi theo nó. Học thức và tiêu chí của họ không được ai chứng giám, không được Đấng tạo hóa và các Đấng bề trên phê duyệt.
     
    Chính vì vậy, mãi về sau này, vì một cơ duyên hay phải nói là duyên khởi, cách đây không lâu, nhà khoa học LVT nhận biết được Đức Phật, nhận biết  mật lệnh của Đức Phật và Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đã hiển linh cho ông biết về Đạo Phật và Đức Phật. Sau này nhà khoa học Lê Văn Tuấn làm vài phép thử xem có đúng các ngài đã hiển linh không. Nếu Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông hiển linh thì không phải hiển linh đối với một bản thân ông, mà sẽ hiển linh đến những nơi đang thờ Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Có những nơi họ bị nhiều tai nạn, nhiều tầng áp bức, ông đã hỏi lại thì đúng là trong tháng 6/2019 họ đã gặp được những cơ may được những bậc bề trên dẫn dắt cứu cánh, ngăn được cảnh cướp bốc bất lương đối với nơi họ đang thờ cúng, cũng như đối với gia đình họ.
     

    Nhà khoa học Lê Văn Tuấn đã rất đỗi vui mừng, chúc mừng họ và như vậy, nhà khoa học Lê Văn Tuấn đã biết được điều mình cần biết.

    Nguyên Tiêu

    TOP