Tiếp thị & Pháp luật

Bóng hình Đức Phật trong lễ Vu Lan báo hiếu: (Bài 2) -Vui buồn vì nhân gian

  • Thứ hai, 21:55 Ngày 19/08/2019
  • “Đức Phật đang ngự ở một nơi xa vời, xa vắng cả mênh mông.” Nhưng Ngài nghe hết, thấy hết tiêu chí với tâm huyết của Ngài đang dõi theo và che chở cho chúng ta, những hậu duệ trung thành vô hạn với Ngài
     
    Sau khi nhà khoa học Lê Văn Tuấn bộc bạch thưa gửi xong.
     
     Đức Phật nói tiếp:
     
    Hiện nay trên nhiều quốc gia, trên nhiều vùng miền người ta đã tỏ ý tôn kính phật giáo, tôn kính ta bằng việc xây nhiều chùa chiền, nhiều nơi hình thành cả vương quốc chùa chiền. Những chùa chiền ấy, thu hút biết bao nhiêu của cải tiền bạc của thế gian, của bá tánh nhân loại. Rất nhiều tiền lắm của được đổ vào việc xây dựng những ngôi chùa lộng lẫy ấy, đáng lẽ ta phải vui mừng mới phải chứ?
     
     Không! Ta không vui mừng!
     
     Lại có những nơi còn xây rất nhiều bức tượng của ta, to đến nổi từ trước đến nay không có gì to bằng, đến cả ta cũng ngạc nhiên.
     
    Nhà khoa học Lê Văn Tuấn vội hỏi: Thưa Đức Phật, ngài phải vui mừng chứ? Vì như thế là Đạo Phật đã thấm sâu vào nhân gian, con người đã biểu lộ lòng thành kính đi theo ngài bằng việc đó.
     
    Im lặng một hồi, rồi Đức Phật khẽ nói: Không, ta không vui mừng như nhà ngươi nghĩ đâu.
     
    Ngài nói tiếp:
     
    Có những nơi người ta đắp tượng ta bằng vàng thật, vàng khối, những nơi đúc bằng đồng thì nhiều vô kể, có những nơi đã tạc tượng ta bằng ngọc khối. Dù bằng ngọc, bằng đồng, vàng hay kim cương ta cũng không vui mừng.
     
    Nhà khoa học Lê Văn Tuấn lại hỏi:
     
     Thưa Đức Phật. Vì sao ạ? Kẻ hạ thần con không hiểu được điều này, xin ngài chỉ giáo cho.
     
    Đức Phật nói:
     
    Mấy ngàn năm đã trôi qua kể từ khi ta viên tịch mà nhân gian chỉ hiểu ta được mỗi bề ngoài hình dáng Phật thôi sao, bề ngoài xiêm áo của ta thôi sao. Chỉ hiểu được ta và đắp tượng ta bằng trọng lượng của ta, và hơn hàng trăm lần trọng lượng của ta bằng vàng, bạc, ngọc ngà và kim cương thôi sao? Tất cả thứ đó chỉ để mô tả thể xác của ta mà thôi. Nhưng tất cả những vàng bạc châu báu ngọc ngà chỉ có giá trị với người đời. Nó chỉ để làm chùa chiền, để đúc tượng  ta làm sao có thể nhiều bằng được kho báu của ngai vàng, của Hoàng cung trước đây của ta? Hoàng cung vàng son, gấm vóc là nơi cao quý nhất, giàu có nhất phú quý vinh hoa nhất của trần gian, là nơi uy quyền bậc nhất không ai sánh bằng, là nơi thụ hưởng quyền quý cao sang cực lạc nhất cõi sống con người, mà ta đã bỏ đi rồi, để đi tìm các cõi còn cao quý hơn tất cả những thứ ấy, mà người đời các ngươi không hiểu ta ư?
     
    Mấy nghìn năm trôi qua, các ngươi đi theo ta mà không hiểu được chân lý giản dị ấy ư, thế đi theo ta để làm gì?
     
    Vàng bạc châu báu có nghĩa lý gì đối với ta, nếu có nghĩa lý hay nó đã cao siêu như đối với con người thì ta đã ôm giữ lấy ngai vàng của ta rồi. Ta không việc gì phải bỏ nó mà ra đi, đi vào con đường khổ ải, lần mò trong chốn âm u để đi tìm những ánh sáng chân lý khoa học tuyệt vời, khoa học cao siêu của các Đấng bề trên vĩ đại.
     
    Chùa chiền càng nguy nga lộng lẫy dường nào, tượng của ta đắp cao đến bao nhiêu và giá trị tột cùng đến như thế nào, thì cũng chỉ làm cho ta cảm thấy buồn mà thôi. Mô tả ta được hình dáng bề ngoài mà không sao nói lên được bản chất của ta.
     
    Việc đó là những cái vô cùng đời thường, đời thực, nhưng Đạo Phật ra đời được không phải nhờ vàng bạc, kim cương đá quý hay ngọc ngà châu báu. Nếu Đạo Phật ra đời được bằng những thứ ấy thì ta ngồi nguyên vị ngai vàng ta cũng làm ra được Đạo Phật.
     
    Nhưng ta đã từ bỏ ngai vàng để cho các ngươi thấy được một điều rằng: Vàng bạc châu báu và tất cả các thứ của cải cao quý mà nhân gian cho là đến tột cùng cao quý, nó không thể sinh ra được Đạo Phật. Đạo Phật không sinh ra từ đó.
     
     Điều ta muốn nhân gian hiểu thì nhân gian lại im lặng và thể hiện bằng một cách làm cho ta nửa buồn, nửa vui như thế này. Vui vì nhân gian theo ta, buồn vì nhân gian không hiểu được ta.
     
    Thời gian thấm thoát trôi đi, đâu phải một, hai ngày mà là hàng nghìn năm đã trôi qua như thế. Các thế lực: Tà ma, tà đạo, yêu ma, yêu quái, yêu tinh và tất cả những thế lực phản diện vô hình đã chiến thắng trong thời gian đó. Nó đã dắt dẫn nhân gian đi vào con đường không dẫn đến Đạo Phật chân chính và bởi lẽ ta đã nhìn thấy những điều đó tất sẽ xảy ra sau khi ta chết, cho nên ta mới mật truyền, cho truyền môn pháp “Như Lai thanh tịnh thiền” truyền đến đời ông Huệ Năng là tổ thứ 33 thì dừng lại.
     
     Lúc ta 36 tuổi vào năm 530 TCN ta đã được Đấng tạo hóa phê duyệt là để “Giác ngộ”. Sự tu học của ta đã thành chánh quả, ta đã nhìn thấy được muôn nơi, thấy được muôn vật, thấy được cốt lõi của mọi vấn đề, không có gì ngăn được đôi mắt trí tuệ của ta nữa.
    Nguyên Tiêu
    TOP